Nó
đi theo người đàn ông đó, thật buồn cười. Dù được biết đến là một tiểu thư sa đọa
nhất Kat trên danh nghĩa, nó vẫn chưa chính thức chạm vào bất kì một gã đàn ông
nào. Vẫn là mỗi khi cao hứng, nó lại cảm thấy buồn nôn. Nó không rõ chuyện gì
đã xảy ra, nhưng cơ thể nó nhận dạng bọn đàn ông như một chất cặn bã để khi tiếp
nhận lại đào thải ra ngoài. Nó có những mối tình, chớp nhoáng và chóng qua.
Ngoài tiền và cơ thể ra chẵng còn thứ gì của nó có thể hấp dẫn lũ người tình của
nó. Thế nhưng nó cũng không nghĩ quá nhiều.
Tiếng
bước chân vẫn đều đều, trải dài trên nền tuyết lạnh. Từ sau, nó có thể thấy tâm
lưng của người đàn ông đó. Bờ vai rộng, rắn chắc như có thể trống cả bầu trời,
phủ lên bởi chiếc khăn choàng lông đen tuyền của loài chồn nhỏ Châu Mỹ, nó đã từng
thấy chiếc khăn choàng ấy trong bộ sưu tập thời trang của gia đình Marc Kaufman
Furs. Lúc đó, nó đã nghĩ chiếc khăn choàng ấy rất đẹp, kiêu sa, cao quý như 1
món đồ trang trí phù phiếm trên cơ thể rắn rỏi của người mẫu nam hàng đầu thế
giới. Thế nhưng nó chưa bao giờ lại có thể tưởng tượng được rằng chiếc khăn choàng
này lại còn có thể toát ra sự cao ngạo, cùng nguy hiểm khi khoác lên bờ vai săn
chắc ấy. Chiếc khăn choàng lông đen tuyền toát ra mùi nguy hiểm của một con thú
săn mồi đang ngủ say. Nhưng cũng có thể thình lình tỉnh giấc bất cứ lúc nào và
nhai ngấu nghiến kẻ làm phiền. Vì thế, dù cơ thể nó không ngừng run rẩy, bờ môi
trắng bệt nức nẻ không ngừng va đập vào nhau và phải dùng cả sức lực toàn thân
để lết theo người đó, nó cũng không dám hó hé. Nó thèm khát nhìn vào tấm áo
choàng rộng, tỉ mỉ ôm lấy từng nét cong hoàn mĩ của cơ thể, vừa quyến rũ đầy
khiêu khích nhưng cũng tỏa ra chất độc chết người. Tầng không khí đầy quyền lực
xung quanh người đàn ông đó bất giác khiến nó khẽ run rẩy.
Bên
ngoài, nó đã thấy một chiếc Pagani Zonda F Roadster đen tuyền dừng sẵn, người
đàn ông dừng lại bên chiếc xe, đôi mắt lạnh căm nhìn nó như chờ đợi. Nó hiểu
mình cần làm gì.
Chiếc xe đen lao điên cuồng trên con đường
vắng. Càng cách xa Lux, tuyết càng ít dần, chỉ còn lại là từng cơn gió lạnh tê
cóng như ngàn lưỡi gươm gào thét trong cánh rừng vắng. Người đàn ông ấy vẫn như
trước im lặng, khuôn mặt nghiêng góc cạnh không một tia xúc cảm, chỉ có chiếc
xe là cuồng loạn lao đi trong màn đêm hướng thẳng ngoại ô.
Ngôi biệt thự kiểu âu với cách bài trí
và điêu khắc theo phong cách gothic nằm lặng lẽ giữa khu rừng vắng. Dù cây cối
xung quanh được cắt tỉa vô cùng tỉ mĩ thế nhưng vẫn không thể xóa đi nét u ám
cùng sự tăm tối bao lấy ngôi biệt thự.
Chiếc xe tiến vào sân trong, cái không
khí u ám cũng như sự lạnh lẽo dần xâm nhập vào cơ thể nó. Dù nó phải thừa nhận,
trước mặt nó là một ngôi biệt thư vô cùng đẹp, tuy không nguy nga đồ sộ với những
bức tượng điêu khắc phù phiếm nhưng từng vật dụng nhỏ nhặt như nền gạch, các bức
tường đồ sộ vẫn toát lên quyền lực của người chủ của nó. Trong nhà, mọi thứ được
trang trí vô cùng nhã nhặn, hài hòa với 1 gam màu trắng cùng từng ánh đèn pha
lê, thế nhưng nó lại vẫn cứ cảm thấy, đây như một cái mồ sống lâu ngày không sử
dụng.
Người đàn ông kéo balô của nó xuống, dẫn
nó vào phòng ngủ. Bên trong là một chiếc giường lớn size King, bên hông là một
phòng tắm được che lại bởi chiếc cửa kính đục với các hoa văn vô cùng tỉ mỉ.
Hơi nước nóng phả vào mặt nó, giúp nó tỉnh
táo lại phần nào. Nó chợt suy nghĩ tận tường về những việc trước kia, về hiện tại,
và tương lai trong vài phút tới của nó. Nó nhớ tới những thứ nó đã học: lòng tự
trọng, sự tôn nghiêm. Với nó, giờ đây, những thứ ấy cũng chỉ là mớ luân lý rác
rưởi trong cái cuộc đời cũng rác rưởi này. Chúng giờ phút này còn là gì? Chúng
có giúp nó hết đói không? Có giúp nó hết lạnh không? Nó đã nghĩ tới cái chết,
ngay cái cột điện đó. Thế nhưng khi cái bóng to lớn của người đàn ông đó bao chùm
lấy nó, trong nó có gì đó trỗi dậy. Là khát khao ư? Hay là hi vọng? Nực cười,
những thứ ấy chỉ là mớ ngôn từ rẻ rúng mà cái bọn mọt sách không ngừng dùng để
tô vẻ lên cái mớ dục vọng tầm thường của bọn chúng. Này là hi vọng, này là khát
khao, đến tột cùng cái thứ mông lung ấy là gì? Nó khác, ngay khi nó nhìn thấy
người đàn ông, nó đã biết thứ đang kêu gào trong nó là gì? Là tiền tài, quyền lực,
là những thứ mà trước đây luôn thuộc về nó. Ngay khoảng khắc đó, cái chết khiến
nó sợ hãi. Vốn dĩ, nó có thể có lại hết tất cả mọi thứ, thế nhưng nó dường như
xém vứt bỏ chỉ vì mớ rác ruởi tự trọng.
Nó nhìn vào gương, đã bao lâu rồi nó
chưa nghiêm túc nhìn chính nó một lần. Này gương mặt này sao quá xa lạ với nó.
Không son phấn, không phụ kiện đi kèm, chỉ là một gương mặt mộc mạc, chỉ là nó
mộc mạc. Nó thấy không đẹp vì vậy nó luốn cố chét thật nhiều phấn lên ấy để xóa
đi cái sự xấu xa của nó. Này vầng tráng cao thông minh mà bố nó luôn tự hào,
đôi lông mày mỏng, hàng lông mi cong dài và rậm, cùng đôi mắt to chứa cả đại dương
và bầu trời, bờ môi mỏng như hai cánh hoa anh đào, làn da trắng, gò má lúc nào
cũng ửng hồng…. . Người ta hay nói nó xinh đẹp như một con búp bê mùa thu vậy. Vì
lúc nào gương mặt ấy cũng mang đến sự ấm áp dịu kì. Thế nhưng nó ghét khuôn mặt
ấy, vì khuôn mặt này giống người phụ nữ năm đó không tiếc liên sĩ đã bỏ bố con
nó. Và từ đó, ông không còn cười với nó nữa, mỗi lần ông nhìn nó, chỉ là ánh mắt
buồn bã giành cho người phụ nữa kia, vốn dĩ trong ông, nó đã không còn tồn tại.
Này tình yêu thuần khiết, này lòng tự trọng thanh cao vốn cũng chỉ có thế thôi.
Nó quấn tạm một chiếc khăn bông ngang
người, ngoài kia, người đàn ông ấy đã nằm sẵn trên chiếc trường kỹ màu trắng
bên cửa sổ. Mái tóc đen được cắt ngắn gọn gàng phủ xuống đôi mắt u buồn sắc lạnh,
dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, gương mặt nhọn góc cạnh với chiếc cằm cương nghị như được
trạm trổ tỉ mỉ dần lộ ra. Nó ngỡ ngàng, Adonis cũng chỉ có thể như vậy mà thôi.
Người đàn ông ấy không hề chú ý tới nó
mà chỉ chăm chú nhìn vào mấy bức hình của nó. Chiếc ba lô bị ném tạm một bên đã
bị lục lọi vô cùng thê thảm, quần áo, sách vỡ cùng vài vật dụng cá nhân rơi vãi
khắp nơi. Thế nhưng hiện giờ, nó cũng chẵng mấy quan tâm tới vấn đề đó. Nó đứng
đó, cẩn thận quan sát từng biểu hiện trên khuôn mặt đúc bằng băng kia, thế
nhưng gương mặt ấy vẫn không chút cảm xúc.
Đứng
một lúc lâu, người đàn ông ấy mới khẽ động, vẫn là thứ âm thanh đặc lạnh:
_Tên gì?
_Cúc_Nó dùng tên tiếng Việt của mình như
một lời chế giễu. Người đàn ông ấy sẽ không thể phát âm được tên của nó.
Đôi mắt ngạo mạn quét qua nó như có phần
không kiên nhẫn
_Tên tiếng anh?
Nó hơi rùng mình
_Chris, Christina Dang_Nó cộc lốc, nó
căm thù cái tên tiếng Anh mà người đàn bà đó đặt cho nó.
Người đàn ông khẽ nhìn nó, đôi mắt đầy
hoang mang và run rẩy thế nhưng dưới lớp mặt nạ bằng băng ấy, nó hầu như không
nhận ra một chút xúc cảm nào cả. Nó hơi nghiên đầu, hỏi có lệ:
_Còn ông?
_Bao nhiêu tuổi?
_Tên gì?
Véo. Chiếc phi tiêu nhỏ theo tay người đàn
ông ấy trượt qua lỗ tai nó. Người nó lạnh toát, nó khẽ quay về phía sau, chiếc
phi tiêu ngạo nghễ đâm xuyên thủng đôi mắt của cô gái trong bức tranh sơn dầu "Người
Phụ Nữ" của Sergio Martinez Cifuentes. Đó như một lời cảnh cáo nhẹ nhàng
dành cho nó. Người đàn ông kia, mặt vẫn như trước không chút biểu tình. Một lúc
sau, người đàn ông ấy lặp lại câu hỏi, giọng điệu vẫn như trước:
_Bao nhiêu tuồi?
Dù có hơi run sợ, nhưng tính cao ngạo
khiến nó không muốn khuất phục. Đôi môi hơi cong tạo nên một đường nét vô cùng
quyến rũ, nó mỉa mai:
_Hôm nay vừa đủ mười tám tuổi. Sao? Sợ bị
bắt vì tội quan hệ với trẻ vị thành niên à.
Gương mặt ấy ngước lên nhìn nó, nó cứ tưởng
sẽ được đáp lại bằng một cái liếc mắt đầy giận giữ thế nhưng thứ còn lại trên
gương mặt người ấy chỉ là chút sửng sốt. Rồi nhanh chóng bị che lấp bởi cơn rét
lạnh chết người. Người đàn ông thì thầm, âm thanh quá nhỏ khiến nó không thể
nghe rõ
<Là em sao? Thật là em sao? Cuối cùng
cũng tìm được em rồi.>
Này nó còn nhớ, ngày nó chụp bức ảnh kia
là ngày nó tròn 7 tuổi.
Nó vẫn còn nhớ, năm đó, nó vẫn chỉ là một
đứa trẻ hồn nhiên và ngây thơ. Ngày sinh nhật, bố mẹ dẫn nó ra công viên Champ
de Mars cắm trại. Hôm ấy nó mặt chiếc đầm màu vàng cùng màu và kiểu dáng với mẹ
nó. Mái tóc xoăn cột thấp hai bên dịu dàng như mẹ nó. Nó lăng xăng chạy khắp
nơi trong công viên, đuổi theo mấy con chim bồ câu, rồi đến mấy con chó và mèo.
Nó nhớ lúc đó nó cười vui lắm, cười mãi thôi. Nắng ngày hôm ấy có một màu vàng
rất lạ. Mẹ nói đó là màu mật ong. Mẹ còn cười bảo rằng: nắng màu mật ong rất ngọt,
nếu con ngồi dưới đó cùng người con yêu, thì con sẽ nếm được vị ngọt ấy. Lúc ấy,
nó chỉ ngơ ngác không hiều gì. Lại cứ cố đưa đầu lưỡi ra nếm. Trông bộ dáng của
nó, bà cười rộ lên, khẽ lộ hai lúm đồng tiền, gương mặt bà trong giây lát càng
trở nên rạng ngời hơn nữa. Nụ cười của bà lúc ấy trông rất hạnh phúc. Thế nhưng
bà chỉ quay đi nơi khác mà cười, chứ không hề cười với bố nó hay nó. Này, tại
sao, nó lại nhớ kĩ về con người tàn nhẫn đã bỏ rơi nó như vậy?
Nó vẫn cứ mãi ngây ngô nhớ về quá khứ.
Nó năm nay, cũng chỉ mới 18. Nó ước mình mãi mãi chỉ là một đứa nhỏ.
Chợt không biết từ lúc nào người đàn ông
ấy đã đến ngay bên nó, cho tới khi hơi lạnh từ chiếc găng tay da chồn nước chạm
lên mặt nó, nó mới giật mình tỉnh khỏi giấc mộng mà không biết nước mắt đã rơi
từ lúc nào. Người đàn ông ấy không nói gì, dẫn nó qua phòng kế bên.
Căn phòng kế cũng là một phòng ngủ trưng
bày y chang căn phòng bên cạnh. Lò sưởi đã được bật nên mọi thứ rất ấm. Người đàn
ông ấy bỏ mặc nó trong căn phòng rồi bỏ đi. Lúc đầu nó có hơi sững sờ, có hàng
ngàn mối nghi hoặc nảy sinh trong đầu nó, nhưng sau, cái cảm giác mệt mỏi nhanh
chóng lôi nó vào cơn mơ. Trong cơn mơ, nó cảm thấy từng cái vỗ đầu quen thuộc của
ba nó, bài hát trẻ con về chú cừu nhỏ mà ba nó hay hát cho nó nghe và cả giọng
nói êm ấm mà nó dường như quên lãng.
Tên nữ chính là Cúc vì cô là người Việt
và sống ở vùng núi. Cúc là loại hoa có sức sống mãnh liệt. Mình vẫn chưa biết
nên để cô sống ở nơi nào ở Việt Nam
Mẹ cô đặt tên cô là Cristina nghĩa là được
xức dầu, kẻ được chọn. Nam chính không thích cái tên này
Nam chính thích gọi cô là Alice vì Alice
mang nghĩa mạnh mẽ và ngọt ngào.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét