Đêm
thứ ba: Alice, sao em cứ đuổi theo con thỏ kia?
Hôm
sau tỉnh dậy, thứ đập vào mắt nó đầu tiên là bóng tối. Nhưng đó không phải là
cái thứ đen kịt đã cuốn lấy chân nó, nuốt chửng cuộc đời nó trước đây. Cái bóng
này yên bình như liều thuốc ngủ dịu nhẹ đưa nó vào cơn mơ. Nó mơ về đêm qua, về
vòng tay ấm áp siết chặt nó, mùi thơm dịu nhẹ cùng hơi thở đều đặn và êm ái, nó
còn có thể mườn tượng ra bờ môi hồng mềm mại khẽ áp vào cổ nó. Làn môi ấy êm ái
đến nổi, chỉ cần vô tình chạm vào, hai cánh hoa ấy ngay lập tức sẽ tan ra và
mang theo vị ngọt ngào kì diệu nhấn chìm vị giác của nó. Nó mê man, như một kẻ
mộng du đang chìm đắm trong mộng đẹp, đôi tay thon nhỏ của nó mươn theo làn hơi
ấm mà nó tưởng tượng ra trượt trên tấm gra trải giường, thế nhưng, thứ duy nhất
mà nó cảm nhận được chỉ là cái sắc trắng mờ đục băng lãnh. Nó nghĩ, nó đã có 1
giấc mơ hoang đường nhất từ trước tời giờ.
Nó
hơi ngẩn người, nhắm mắt lại, nó đang suy nghĩ: mọi việc ngày hôm qua diễn ra với
nó cứ như một giấc mơ, như một vở kịch, như một trò đùa. Tất cả mọi thứ, tưởng
chừng như không tưởng, lại là sự thật và chúng đến một cách dồn dập như loài mãnh
thú, siết chặt lấy bộ não của nó, khiến mọi thứ trong nó mờ mịt, ngay cả lí trí
cũng mịt mờ. Cái gì là sai? Cái gì là đúng? Kí ức về ngày hôm qua chỉ như từng
cuộn phim ngắn rời rạc. Này ánh mắt ấy, cái ôm ấy, ngay cả gương mặt ấy, rõ ràng
là dành cho nó, nhưng sao lại quá xa vời, mông lung, có ý nghĩa gì chứ? Nó tự hỏi,
rồi cười nhạt như câu trả lời. Cần gì phải có ý nghĩa gì chứ?
Nheo
đôi mắt hơi mờ đục vì mệt mỏi theo làn ánh sáng nhạt tỏa ra từ các góc phòng,
nó tìm được một chiếc đầm xanh dương xoè với đoá hồng trắng được in chìm đặt
bên cạnh giường. Nó khẽ lướt bàn tay trên chiếc áo mềm mại, đôi mắt cũng trượt
theo từng tường nét, có lúc lại nhìn đăm đăm, đôi khi lại thần thờ rồi lại nhìn
vào thứ màu xanh dương trước mặt. Lúc sau, khi dường như cả đầu óc nó bị nhấn
chìm trong cái sắc xanh đó, nó lại chỉ cười mà buông bộ áo xuống, miệng lẩm bẩm:
“Lại là màu xanh lạnh lẽo đó sao?”
Nó
lục trong ba lô một chiếc jean bạc ôm sát và chiếc áo thung đen hở vai. Nó vội
lấy vài tờ giấy bạc trên bàn nhét vào túi quần rồi nhanh chóng thay đồ, rửa mặt.
Ngoài phòng, vài người giúp việc đã đứng đợi sẵn. Người giúp việc ở đây đông
hơn nó tưởng. Cũng vì thế, căn mồ sống này có them hơi thở của con người. Họ
đưa nó tới bàn ăn. Cái bộ dáng lấm lét cùng tò mò của vài người giúp việc khiến
nó buồn cười. Có lẽ, vì chủ nhân nơi này chỉ để nó ngủ trong phòng rồi bỏ đi. Bất
quá nó cũng chẳng quan tâm. Rất tự nhiên, nó tiếp nhận sự phục vụ của họ như một
vị chủ nhân kiêu ngạo.
Khi
nó ăn xong, một cô bé khá trẻ, với gương mặt bầu bỉnh cùng đôi mắt to tròn tinh
anh bước ra trước mặt nó. Đôi mắt to màu xanh biếc chớp chớp nhìn nó, rồi trong
chốc lát, không tự chủ được mà đôi gò má đỏ ửng lên. Cô bé lắp bắp, giọng nói
trong vắt còn vương chút nét của trẻ con:
_Ông
chủ nói, muốn chị ở đây chờ ông chủ về có việc.
Nó
không trả lời, chỉ hơi trầm tư. Một lúc sau, nó đứng dậy, vẫn thấy mọi người
xung quanh đang căng thẳng vây chặt nó, nhất là cô bé ấy, có chút sợ hãi, có
chút lung túng. Nó bước ra khỏi bàn ăn, tiến về phía cửa. Chợt mọi thứ như trầm
xuống, nó có thể nghe thấy từng hơi thở nặng nề của mọi người. Nó chợt thấy buồn
cười, nơi đây đúng thật là kì lạ. Cô bé ấy từ đầu đến cuối vẫn cứ bám theo nó,
từng li, không ngừng theo dõi nó một cách tỉ mỉ. Lúc đầu nó có càm thấy có chút
thú vị, nhưng một lúc sau mọi thứ dần chở nên nhạt nhẽo, mọi người vẫn như trước,
như một con robot lập trình sẵng, luôn gắt gao theo sát từng cử chỉ của nó. Nó
đứng đó, hơi tựa lưng vào thành cửa, nheo mắt nhìn ra khoảng sân phủ đầy tuyết
trắng xóa bên ngoài. Vừa toát ra cái âm u kì bí của ngôi biệt thự, lại có chút
thơ mộng diệu kì, giống như chủ nhân của nó vậy. Rồi nó miên man hồi tưởng lại
gương mặt tối hôm qua. Đôi mắt ấy, bờ môi ấy, vòng tay ấy. Một cơn gió lạnh bay
qua, miết lên làn áo mỏng của nó khiến nó tỉnh tảo lại. Nó cười nhạt.
Nó
đi thẳng ra ngoài sân, vẫn một thân áo mỏng manh. Cô bé giúp việc hốt hoảng chạy
đuổi theo nó, ngay ngoài cổng, đã có ba, bốn tên bảo vệ đứng chặn. Nó có chút bất
ngờ, chỉ biết xoay người nhìn cô bé đang thở dốc vì mệt và sợ hãi. Đôi mày hơi
cau lại, khóe môi khẽ cong lên, lộ ra thái độ châm biếm:
_Cái
này là chủ cô muốn giam tôi lại sao?_Lời nói lạnh nhạt, còn thêm vài phần khiêu
khích
Quả
thật cô bé bị hù cho sợ hãi, lúng túng một lúc sau mới dám mở miệng, giọng nói
có phần run rẩy:
_Dạ,
không, không phải.
_Thế
tại sao lại không mở cửa ra?
Đôi
mắt mở to, tường chừng như sắp khóc, cái màu xanh biếc này, làm nó cảm thấy vô
cùng ngứa mắt:
_Nhưng…
nhưng mà ông chủ… muốn chị….
Chưa
đợi cô bé nói xong, nó đã cắt lời, vẫn ngữ điệu cao ngạo:
_Chỉ
là đi dạo thôi, tôi sẽ không bỏ đi
Vẫn
thấy bộ dạng do dự cùng run sợ của cô bé, nó chợt cảm thấy vô cùng khó chịu. Cái
loại yếu ớt như vậy, tồn tại trong xã hội này không sớm thì muộn cũng sẽ bị đè
chết. Trong lúc cô bé vẫn chưa hoàn hồn, nó nhanh chân tiến về phía cửa. Vì thấy
cô bé không phản đối nên bọn bảo vệ dễ dàng cho nó đi ra. Mãi cho tới khi nó đã
rời khá xa khu biệt thư âm u kia thì vẫn không có ai đuổi tới.
Nó
lang thang trên hè phố, không mục đích, không chủ định. Mãi cho đến khi cái rét
thấu xương khiến nó tê cóng, nó mới ghé vào một cửa tiệm nhỏ. Đi loanh quanh
vài vòng, nó buồn chán tiến đến quầy tính tiền để gọi điện thoại. Nó ấn một dãy
số quen thuộc, và sau chỉ sau vài tiếng tút nhàm chán ngắn ngủi, đầu dây bên
kia đã vang lên tiếng trong trẻo và vô cùng ấm áp. Đó là thứ duy nhất có thể sưởi
ấm nó trong trời tuyết đông khắc nghiệt này.
Bên
đầu dây, âm thanh đầy hốt hoảng vang lên:
_Là
Chist, Chist phải không_Sự gấp gáp còn có chút nghẹn ngào xen lẫn bất an.
Nó
cười nhẹ:
_Là
tớ đây, cò gì mà cậu cuống lên thế
Hana
thở phào, nó có thể tưởng tượng ra cô bạn hai mắt đang đỏ lên, lúc đó, đôi má
phúng phính cũng sẽ có một màu hồng nhạt rất đẹp, và mỗi khi quá lo lắng về điều
gì, cô bạn ấy sẽ không ngừng cắn bờ môi của mình đến đỏ gấc. Hana lúc đó trông
rất đáng yêu. Nó mãi suy nghĩ, chìm đắm trong mớ tưởng tượng mà không hay rằng,
Hana bên kia, dưới sự im lặng của nó đang ngày càng sốt ruột, bờ môi mỏng cũng
bị cắn cho đến gần bật máu:
_Chist,
cậu còn ở đó không, trả lời tớ… Chist…
Hana
sợ hãi, không ngừng kêu tên nó. Mãi một lúc sau nó mới giật mình, trả lời:
_Xin
lỗi, ở đây nói chuyện không tiện, tụi mình đến BEA đi.
Không
đợi Hana nói gì thêm, nó cúp máy. Có vẻ nó khá tàn nhẫn với tình cảm của Hana
dành cho nó, nhưng nó biết chắc, cô bạn ấy sẽ chẵng nói gì được ngoaì việc
không ngừng khóc thật lớn với nó. Nếu vậy thì tới tối cả hai cũng không gặp
nhau được.
Nó
móc tay vào túi, trả tiền.
Thật
may là con người đó còn có chút quan tâm đã sớm nhét một ít tiền vào túi nó. Nó
bắt một chiếc taxi đến BEA.
Lux
vẫn như thế, ban ngày tiêu điều và xơ xác. Màu trắng tinh khôi của tuyết đã tỉ
mỉ xóa đi từng dấu vết hoan ái của một đêm trụy lạc tối qua. Khiến Lux trông
như một cô gái đồng quê ngây thơ, mộc mạc, đang lim dim ngủ say trong các bức
tranh của Pino Daeni.
Nó
bước vào BEA, BEA là quán bar duy nhất ở club mở cửa vào ban ngày. Vừa bước
chân vào, một cái bóng cao hơn nó cả cái đầu liến ôm chặt lấy nó, vòng tay ngày
càng mạnh mẽ hơn, siết chặt. Con người đó, ngoài tiếng thút thít rất nhỏ ra thì
không nói gì. Một lúc sau, khi cảm thấy khó thở, nó mới nhẹ nhàng đẩy người đó
ra.
Vẫn
là gương mặt thon, với cặp mắt to ngịch ngợm lúc nào cũng âu yếm nhìn nó không
biết từ lúc nào đã đỏ ngầu. Nó vội an ủi người đó, cũng là do nó đã bỏ đi quá đột ngột khiến con người đó phải
lo lắng cho nó suốt đêm qua.
********************************
Hana
là bạn thân của nó sau khi nó tới Hư Không, cùng nó lớn lên, chứng kiến hết mọi
bi kịch của nó cũng như từng sự thay đổi nơi nó. Có nhiều lúc nó còn ngạc nhiên
vì Hana hiểu nó hơn cả nó. Hana luôn bên nó khi nó cần, luôn bảo vệ chăm sóc
nó. Cũng chứng kiến nó trở nên hư hỏng, sa đọa. Không ngăn cấm cũng không ủng hộ,
chỉ lẳng lặng đứng xem như một người khách qua đường, cho đến khi nó tuyệt vọng,
khi nó đang lao xuống dốc của số phận, Hana sẽ xuất hiện, như một cái phanh an
toàn cho nó, dừng nó lại và kéo nó lên. Nhiều lúc nó tự hỏi, không biết người bạn
này là tốt với nó hay là đang cố hại nó. Phức tạp như vậy, nó cũng chẵng quan
tâm, chỉ là Hana là người duy nhất còn cần đến sự tồn tại của nó. Nó biết tình
cảm của Hanna hơn mức tình bạn, và nó tỉ mỉ lợi dụng thứ tình cảm ấy như một tờ
giấy bảo hiểm cho riêng mình. Bố Hanna là một nhà tài phiệt người Nhật, ở Hư
Không, vũ khí súng ống là một thứ vô cùng cần thiết. Vì vậy ông ấy ký kết làm
ăn với những ông chủ lớn tại Hư Không, ông cũng mở các nhà thổ vì gái Nhật hay
gái Châu Á là một hàng hiếm trong thế giới xa hoa truỵ lạc này.
Năm
năm trước, mẹ bỏ trốn, bố nó tống cổ nó ra khỏi nhà. Nhưng kỳ diệu thay, nó vẫn
có thể mò về. Ông không nói gì, chỉ mặc nó sống. Thỉnh thoảng, ông lại kêu người
chở nó đi thật xa và ném nó ở một nơi hoang vu nào đó. Trò chơi ruồng bỏ này lặp
lại cả trăm lần cho tới khi nó gần 18.
1
tuần trước, nó đột ngột xin nghỉ học
Tối
hôm qua, nó gọi điện cho Hana, chỉ vỏn vẹn vài lời nhắn ngắn ngủi:
_Xin
lỗi. Thật sự xin lỗi
Rồi
chưa kịp cúp máy, nó đã nghe thấy giọng hốt hoảng và vô cùng căng thẳng của
Hana:
_Cậu
ở đâu? Nói !
Cô
bạn hiền diệu thường ngạy lại chở nên vô cùng giận giữ. Nó chỉ cười nhạt:
_Ở
BEA
Rồi
cũng không đợi cậu ấy tới, lại tự ý bỏ đi.
Hana
kéo nó đến một cái ghế bên bên quầy rượu, nắm chặt tay nó, hỏi hang. Theo lẽ,
nó sẽ trả lời cho qua, nó ghét nhất ai đó truy vấn về nó. Bất quá Hana đối xử với
nó lại quá ân cần. Sau một hồi nói chuyện không đầu không đuôi, Hana kêu 1 li Blue
Highways và 1 ly Sacred Heart. Bartendder nhanh nhẹn phối hợp các chai rượu có
màu sắc khác nhau chỉ một lúc sau đã đưa đến trước mặt nó một ly rượu xanh nhạt
có vai bọt trắng trông rất đẹp. Ly rượu của Hana thì có màu hồng đỏ như hai má
của câu ấy. Hana đang phân vân ấp úng muốn hỏi nó một số chuyện, nhưng giường
như khó mở lời nên cô bạn khá ấp úng, nó cũng chẵng quan tâm, nó còn nhiều thời
gian cho tới tối. Trong lúc chờ hana, nó khẽ nhìn anh chàng pha chế rượu. Dáng
người cao, mạnh mẽ mang đậm nét Đức. Gương mặt hấp dẫn chững trạc, đôi mắt khá
hẹp, dài càng làm nên chiều sâu trong con người của anh ấy, mái tóc nâu được chải
chuốt gọn ghẽ. Chiếc áo sơ mi cách điệu ôm lấy từng đường cong của cơ thể càng
làm tăng nét nam tính và thu hút, cuối cùng điểm nhấn là một chiếc nơ đen nhỏ
được cột rất tỉ mỉ ở cổ. Tuy chỉ là một chi tiết nhỏ nhưng lại làm nổi bật lên
sự lịch lãm cũng như chút dễ thương của bộ đồ. Nói chung là một chàng trai hấp
dẫn và huyền bí. Này cũng là mẫu người của nó.
_Này
Hana, em đã tìm được bạn em chưa?_Một giọng nói trong trẻo của trẻ con vang lên
bên tai nó. Nó nghiên đầu, nhìn về hướng Hana. Trong ánh sáng mờ của club,
gương mặt Hana vẫn thê, đỏ bừng trước cậu hỏi của một cậu bé bên cạnh. Nói là cậu
bé nhưng chàng trai ấy cũng cao hơn nó một cái đầu, chỉ là gương mặt tròn trĩnh
cùng đôi mắt to long lanh còn vương rất nhiều nét tinh nghịch của trẻ con nhất
thời khiến cậu trông như một đứa trẻ. Mái tóc nâu ngắn được xỏa một cách tự do
càng làm tăng thêm sự hồn nhiên của chàng trai ấy.
Trước
thái độ quá nhiệt tình của chàng trai ấy, Hana chỉ lí nhí trả lời:
_Dạ,
em tìm được rồi
Nghe
xong, chàng trai ấy có vẻ rất thỏa mãn, cười vô tư, vô vỗ vai Hana, trông thật
đáng yêu:
_Tìm
được thì tốt, nhớ đừng làm mất nữa nhé… _Nhưng câu nói sau, chỉ rất nhỏ, như cậu
ấy đang làm bầm với bản thân mình vậy_... Nếu làm mất rồi, thì sẽ không tìm lại
được đâu.
Rồi
như phát hiện ra những câu nói ấy vô tình đã bị nó nghe thấy, cậu chỉ đưa ngỏn
tay trỏ lên miệng, nháy mắt tinh nghịch với nó. Cái nét đau thương trong đôi mắt
nâu ấy chớp mắt đã biến mất dưới một nụ cười. Cậu nhóc chạy lại bên anh chàng
bartender, leo lên một chiếc ghế nhỏ ở dưới đất và trồm lên người anh chàng ấy:
_Anselm,
nơ của anh bị lệch rồi này, để em thắt lại cho.
Chàng
trai tên Anselm ấy, từ một con người khá lạnh lùng và nghiêm túc, trong chốc
lác lại trở nên chật vật đến mệt mỏi với cậu. Cái phong thái lặng lùng trong chốc
lát biến mất, lại trở thành một anh chàng hay ngượng ngùng đỏ mặt. Anh chỉ xoay
người, nắm tay cậu nhóc lôi đi. Còn không ngừng càu nhàu khi mà cậu nhóc trong
vòng tay của anh vẫn ra sức dãy dụa:
_Gabriel,
đừng nháo.
Nó
ngó theo bóng dáng của hai người ấy sau quầy bar, nó nhấp một ngụm cocktail, bâng
quơ nghĩ: cậu nhóc tên Gabriel kia, tại sao khi nãy lại cười đau khổ như vậy?
Mãi
cho đến khi ly cocktail của cả hai đã vơi hơn một nửa, Hana mới mở miệng. đã là
giờ ăn trưa, quán chỉ còn lại 2 người bọn họ, chủ quán cùng anh chàng bartender
sau một hồi cũng không quay lại, chỉ chừa lại không gian riêng cho nó. Nó nghe
giọng nói của Hana, vô cùng nhỏ:
_Tớ
biết là cậu không thích người khác tra khảo về mình, nhưng tớ nghe nói tối
qua…_Nó không rõ Hana nói với nó là một câu hỏi hay là một câu trần thuật. Là một
câu nói dở dang, nó có quyền vờ như không hiểu hoặc tiếp tục điền tiếp vào chỗ
trống ấy. Chỉ là, lúc này, nó có hơi mệt mỏi. Nó dường như không muốn phải suy
nghĩ về bất cứ thứ gì. Mọi thứ lại rơi vaò im lặng. Không gian căng thẳng đến
nghẹn thở. Nó có thể nghe thấy, tiếng thở nặng nề của Hana, dù rất nhỏ nhưng vẫn
chưa đầy phiền muộn. Nó lại nhấp một ngụm cocktail, chậm rãi trả lời:
_Tối
qua, tớ rời khỏi đây với một người đàn ông, khoảng 30.
Trong
chốc lát, nó dường như thấy tim Hana như dừng lại. Nó biết, cô bạn đang vô cùng
sững sờ nhìn nó. Chỉ là, nó không muốn quay qua để bắt gặp đôi mắt đang dần hoe
đỏ. Nó tiếp tục, vẫn cái giọng nhạt nhẽo, không chút biểu tình, như kể một câu
chuyện của ai đó, mà nó chỉ là người vô tình nghe qua:
_Ông
ta đưa tớ về nhà, đưa tớ lên giường. Hết
Rồi
nó mỉm cười nhìn Hana, quả thật đôi mắt của cô bạn đã nhuốm một màu hồng đỏ.
Hana chăm chăm nhìn nó, vô cùng khổ sở, như muốn hỏi gì đó rồi lại thôi. Nó lại
nhấp một ngụm cocktail, không biết là mùi vị gì, chỉ thấy mặn chát nơi cổ họng:
_Chỉ
là lên giường thôi
Hana
hơi hơi nghiêng đầu, như đang suy nghĩ về câu nói đầy ẩn ý của nó, lại có chút
vui mừng, nhưng nhanh chóng lại quay lại bộ giáng trầm tư lo âu. Riêng nó, nó
cũng không hiểu rõ, cái thở dài lúc nãy của nó là gì. Sau một hồi im lặng, giọng
Hana lại vang lên:
_Vây
giờ, cậu tính sao?
Nó
hơi đăm chiêu. Trả lời cho có lệ:
_Ông
ta kêu tớ ở lại với ông ta.
Hana
lại cúi đầu, một lúc sau, cậu ấy lại nói:
_Câu
có thể ở với tớ…
_Tớ
tự lo được._Nó cắt lời, giọng đầy dứt khoát
Như
bị kích động trước thái độ của nó, Hana dường như cũng quên mất bộ dáng yếu đuối
thường ngày của mình:
_Cậu
biết tớ…
_Chúng
ta là bạn tốt._Nó quát lớn. Âm thanh chói tai đó như một tiêng sét với Hana,
đôi mắt xanh lam có phần run rẫy nhìn nó. Nhận thấy sự quá đáng của mình, nó cố
giữ bình tĩnh lại, nắm lấy tay Hana một cách dịu dàng nhất, cố chấn an cô bạn:
_Tớ
xin lỗi, tớ cũng yêu cậu, nhưng có những thứ chỉ có tình bạn mới có thể giữ lại
được. Vì vậy, tớ không muốn có bất cứ sự thay đổi nào trong mối quan hệ của
chúng ta.
Tình
yêu với nó từ lâu cũng chỉ là rác rưởi.
Nó
và Hana nắm tay nhau rất lâu, cho tới khi trời gần tối. Cả hai mới luyến tiếc tạm
biệt. Hana vẫn muốn hỏi thêm về người đàn ông kia, về nơi ở mới của nó, thế
nhưng tất cả những thứ đó chỉ có thể bày tỏ qua đối mắt đầy bất an của Hana. Đến
cuối cùng, trước khi nó leo lên taxi, Hana phải vất vả lắm mới hỏi nó một điều
cuối cùng. Câu hỏi bất ngờ ấy khiến toàn bộ cơ thể nó tê liệt:
_Cậu
thích người đàn ông đó.
Nếu
câu nói đó xuất phát từ một ai khác, nó sẽ nghĩ điều đó thật hoang đường. Yêu
là gì? Nó còn không biết. người đàn ông đó ra sao? Nó cũng chẵng nhớ rõ. Thế
nhưng câu nói đó lại xuất phát từ Hana, người hiểu rõ nó hơn cả bản thân nó. Điều
gì ở nó khiến Hana lại nghĩ vậy? Có lẽ là do nó lựa chọn người đàn ông đó giữa
1 đám nhân tình của nó. Nó bất giác cảm thấy kinh sợ. Cái thứ tình cảm rắc rối ấy,
cả đời này nó cầu mình đừng dính vô.
Chiếc
xe taxi nặng nề đỗ lại bên một bãi đất hoang xơ xác. Vẫn là cái không khí âm u
đến nghẹn người. dưới lớp tuyết giày đặt, vài cọng cây khô héo vẫn cố gắng nhất
thần hình gầy gò, khẳng khiu của mình để vươn lên hứng chút ánh sáng ban ngày.
Từ bãi đất này nhìn về hướng tây, sẽ thấy một khu vườn thật lớn ngập tràn trong
tuyết. cái sắc trắng mịn lấp lánh chùm lên màu xám nhạt của những cái cây bị trụi
lá càng làm cho khung cảnh thêm hoang sơ. Nó thở dài, nhếch từng bước nặng nề về
ngôi biệt thự sâu trong khu vườn ấy. Hai bên đường, nó vẫn có thể thấy rõ chút
màu sắc của vài loại hoa. Thế nhưng, trong khung cảnh này, những màu sắc ấy lại
càng làm tăng cái sự héo úa, già cỗi đáng sợ của cái chết. cơn gió lạnh thổi
qua, nó khẽ rùng mình
Chiếc
cổng sắt màu đen nặng nề mở, thứ âm thanh cót két do lâu ngày không sử dụng gây
ra khiến nó vô cùng khó chịu. Cái sắc trắng phủ khắp nơi khiến nó nhàm chán mà
không muốn ngước mắt lên nhìn mọi thứ. Thế nhưng, nó vẫn không thể gạt ra được
cái mùi ẩm thấp, lạnh lùng của ngôi biệt thự này.
Bất
chợt mùi máu tanh sộc thẳng vào mũi nó, nó ngước mắt lên, cả người như chết lặng,
thân hình nó rã rời, ngả quỵ xuống.
Trước
mắt nó, tất cả tấm của kính đều vỡ toan, những mảnh thủy tinh sắt nhọn rơi vãi
khắp nơi còn vươn vài giọt máu đỏ thẫm cùng vài mảnh vải tím nhàu nát. Rèm cửa
đều bị xé tan, ném bừa bãi tràn ra ngoài sân.
Tại
sao? Nó chỉ mới rời khỏi đây có nửa ngày, tại sao mọi thứ lại trở nên thê thảm
như vậy? Nỗi sợ hãi và cảm giác bấc an thôi thúc nó đứng dậy. nó chạy vào
trong, mùi máu càng nồng nặc hơn. Và khung cảnh trước mặt nó khiến nó vô cùng
khiếp sợ. Đồ đạt bị đập phá, quăng ném khắp nơi, mọi thứ vô cùng bề bộn như vừa
có một cơn bão mới quét qua đây vậy. Dưới chiếc màn hình tivi cở lớn đã vỡ nát,
có vài vũng máu lan ra. Nó nín thở, căng mắt ra bước tới, sau chiếc kính lớn ấy,
nó thấy một bàn tay trắng nõn, thon dài…
_Về
rồi ư?_Âm thanh sắc nhọn, mạnh mẽ sé toạt lớp không khí giày đặc trong phòng chạy
thẳng vào não nó, khiến toàn thân nó như đông lại. Nó khẽ quay người, cố lấy lại
bình tĩnh và xóa tan thứ hình ảnh vô cùng đáng sợ trong đầu nó.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét