Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2012

Con chó cái 4


[Tất cả những truyện này là mình vik, mình chỉ post ở "hội những người thích xem phim kinh dị". Các bạn đừng mang đi đâu nha. Mình cảm ơn.]

[P4]




Làn khói mõng từ tủ lạnh phả lên mặt tôi khiến từng lớp cơ trên da khẽ run rẩy. Tiếp theo là tiếng từng bịch nilon nặng trịch rơi xuống. Rồi sau đó là thứ chất lỏng sền sệt, nhớp nháp bám vào chân tôi. cuối cùng là thứ mùi hôi thôi nồng nặc khó chịu tưởng chừng rất quen thuộc. Vợ tôi, từ khi nào đã nhẹ nhàng đứng ngay cầu thang, nhìm chằm chằm vào tôi. Trong đôi mắt đen láy, tôi thấy dường như là hai cái hố sâu hun hút như muốn nuốt chọn tôi. Cô chỉ lặng im như một bức tượng cẩm thạch. Hoa mỹ mà giá lạnh. Cô, trong chiếc áo ngủ trắng, choàng lên mình nét kiêu sa của  từ thần. Rồi dần dần, trên khuôn mặt vô cảm kia, từng cảm xúc giần được biểu lộ. Đôi môi bị mím chặt bắt đầu hoen rỉ máu. Đôi mắt híp lại, hàng lông mày cau thành 2 đường thẳng. Lớp da hai gò má bắt đầu nhăn lại. Khuôn mặt vợ tôi trở nên cô cùng quái dị.

Tất cả sự việc này chỉ xảy ra trong vòng vài giây mà tôi tưởng chừng như đã vài thế kỉ

Tôi nhìn cô rồi lại nhìn mớ bọc nilon. Rồi chiếc bọc mở bung ra, tôi thấy đầu của người đàn ông điên trong đó. Rồi như sực nhớ ra chuyện gì. Tôi ôm miệng, chạy vào nhà vệ sinh, ôm lấy bồn cầu mà nôn ọe. Chất dịch nhầy màu vàng nhạt từng đợt từng đợt trào ra thế nhưng những thứ mà tôi muốn tông ra thì chẳng thấy đâu cả. Tôi không thể khỏi thấy kinh tởm khi nghĩ tới chính tôi đã ăn thịt người đàn ông đó, càng không dám nghĩ vợ tôi đã làm việc đó như thể nào. Thế giới dường như đổ sập xuống. Tôi ôm lấy đầu mình như muốn điên lên. Vợ tôi thật sự, thật sự kinh tởm. 

Tôi điên cuồng, quay đầu lại nhìn thứ sinh vật ghê tởm đội lốt vợ tôi. Chắc hẳn chúng đã bắt vợ tôi đi, tẩy nảo, lột da, hay làm gì đó, để giờ đây thứ sinh vật kinh tởm đứng trước mặt tôi, lại có hình dáng của cô ấy.

Trái lại với nét điên cuồng hoản loạn của tôi. Cô chỉ đứng đó, trầm mặc. Đối mắt khẽ nhếch lên như quan tòa, đánh giá từng hành động của tôi. Đôi mắt ấy mang chút gì đó khiêu khích, như sự phán xét cũng là sự khinh thường. Trước đôi mắt đầy kiên định ấy, trong tôi dấy lên mặc cảm tội lỗi. Tôi không biết tại sao, chỉ là không dám nhìn vào nó. Tầm mắt tôi dời đi xuống tay cô. Đôi tay mỏng manh, thon nhỏ lại đang siết chặt con dao chặt thịt. Con dao to và quá khổ yên vị cười ngạo nghễ nằm trong tay cô. tôi có thể tưởng tượng ra sự tự đắc của nó khi tìm được người chủ xứng đáng như cô.

Một cô gái mỏng manh, với gương mặt ngây thơ và kiêu ngạo, cùng bộ váy ngủ màu trắng bồng bềnh, mái tóc đen dài mềm mại phủ dài qua thắt lưng tung bay trong gió, con dao chặt thịt lăm lăm trong tay. Tôi không hiểu sao tất cả những chi tiết tưởng chừng như tương phản lại khăng khít đến kì lạ trước khung cảnh trước mặt tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, cái bộ dáng giết người này lại phù hợp với vợ tôi như vậy. Hay phải chăng cô vốn là thế mà tôi lại chưa bao giờ nhận ra. Tôi nghĩ tới con dao, rồi lại nghĩ tời người đàn ông điên đó. Cô lẽ nào cũng sẽ làm thế với tôi. Một ý nghĩ tấn công cô rồi chạy đi báo cảnh sát lóe lên trong đầu tôi thế nhưng rất nhanh lại bị dấp tắt trước giọng nói yếu ớt của cô:

_Anh sẽ bỏ rơi em sao?

Con dao siết chặt nhưng đôi mắt lại vô cùng bi thương, tôi thấy dường như có một tầng sương đang bao quanh đôi mắt ấy. Tôi bắt đầu do dự, tim vì thế cũng đập nhanh hơn.

_Anh sẽ bỏ rơi em phải không..,

Dường như không còn là câu hỏi mà là một câu khẳng định.

_Không_Cho tới lúc tôi ý thức mình vừa làm gì thì cũng đã quá muộn. Tôi không hiểu tại sao mình lại nói vậy. chỉ biết là phản xạ của cơ thế, phản xạ của con tim. Có lẽ tôi vẫn còn yêu có nhiều lắm. Nhiều đến nỗi có thể tha hết mọi tội lỗi của cô, dung túng những thứ kinh dị trong cô và còn có thể cùng cô xuống địa ngục nữa.

Nghe được câu trả lời đó, đôi môi cô vẽ lên một nụ cười nhạt. Cô mệt mỏi, đi vào bếp dọn dẹp rồi lại mệt mỏi đi vào phòng. Còn tôi chỉ còn biết chết lặng trong nhà vệ sinh chật hẹp. Suy nghĩ về quãng thời gian về sau.


Đến khi cảm xúc trôi qua là lúc lý trí đối mặt với thực tại. dù yêu cô nhưng sống chung nhà với một tên sát nhân vẫn khiến tôi cảm thấy nghẹt thờ. Tôi vẫn không thể xua nổi những hình ảnh khi cô chặt người đàn ông đáng thương ấy ra, rồi nấu cho tôi ăn. Tôi không hiểu lúc đó cô đang nghĩ gì và mang một gương mặt thế nào. Là cười man rợ hay đôi mắt âm trầm về những mưu mô khác. Tôi cũng đã nghĩ đến việc báo cảnh sát nhưng nhớ tới đôi mắt của cô đêm hôm ấy. ánh mắt dò xét và trách móc, trong tôi lại có chút đau lòng. Vì tôi thấy trong đó chính là người vợ bé nhỏ hiền diệu của tôi. 

Cuộc sống giữa tôi và cô cứ miễn cưỡng trôi qua. Tôi thường đi làm thật sớm và về thật khuya, cơm cũng ăn ở bên ngoài, tối ngủ ở ghế sofa, dù có gặp cô tôi cũng sẽ cố phớt lờ và không nói một tiếng. Công việc buông xuôi. giờ tôi cứ như kẻ mất hồn lẫn thẫn bên ngoài, rượu khiến tôi quyên đi nhiều thứ. Về nhà mệt mỏi là đặt lưng lên ghế ngủ. Tôi cũng không biết từ khi nào, khu chung cư náo nhiệt của tôi giờ lại quay về với trạng thái hiu quạnh. Có lẽ ai lại an tâm ở đây khi biết có một tên sâu rượu ở gần nhà mình. Tôi cũng không biết từ khi nào số nợ ngân hàng đã vượt qua cả giá của khu chung cư của tôi.

Còn cô vẫn vậy, âm thầm lặng lẽ như một bóng ma. Không nói gì cả. Có nhiều lần tôi nghe tiếng cô khóc trong WC hay trong phòng, cũng có nhiều lần tôi thấy cô thức tới khuya đợi tôi, bàn đầy thức ăn ngon nhưng sau đó cô lại lủi thủi đi đổ hết tốt cả. Tôi cứ thế hành hạ cô dù những việc cô làm vốn chẵng hại gì đến cô cả. Đúng vậy, tôi vốn chẵng có tư cách gì để mà trách móc, để mà chà đạp cô. Kẻ đáng khinh là tôi. Nếu tôi hôm đó, cô cứ một dao đâm chết tôi, rồi chặt ra từng khúc như cô đã làm thì phải chăng sẽ tốt hơn. cô còn đẹp lắm, cô thông minh, tài giỏi, là một người vợ hoàn hảo. Thời sinh viên, vẫn có khối thằng con trai theo cô, nhưng cô lại chọn tôi, một kẻ tầm thường nhu nhược. tôi biết, giờ còn có nhiều người bạn học vẫn không chịu lấy vợ vì còn quá nặng tình với cô. Nếu cô chịu vứt bỏ thứ quá khứ không hoàn hảo là tôi mà bắt đầu một tương lai mới thì cô sẽ hạnh phúc nhiều lắm. cô sẽ có một người chồng vừa thông minh vừa giàu có. Người đó sẽ không biết về bí mật của cô, vì vậy mà người đó sẽ yêu thương cô hết mực. Nhưng cô vẫn không làm vậy. Cô vẫn ở lại bên tôi. cô cần gì phải bám víu vào thứ tình cảm không đáng một xu của tôi chứ. tôi từ lâu đã không còn xứng với cô rồi.

Tôi biết tôi là một kẻ bạc nhược. Đáng lẽ trong khoảng thời gian khó khăn này với cô, tôi phải chăm sóc, an ủi, là chổ dựa tinh thần cho cô. Nhưng tôi lại không ngừng khiến cô đau khổ. Nào là lời thề non hẹn biển. Tôi hứa sẽ cho cô hạnh phúc, khiến cô lúc nào cũng vui cười. Vậy mà chính tôi lạ khiến cô thành kẻ sát nhân. Tôi biết những việc cô làm đều là vì tôi nhưng tôi không thể ngăn được suy nghĩ cô là tên giết người bệnh hoạn. Cứ như thế, tôi sợ, tôi xấu hổ, rồi nhục nhã rồi tôi chốn tránh cô. Cũng vì thế mà khoảng cách giữa chúng tôi ngày một xa dần. Trong những giấc ngủ chập chờn đầy hơi men, tôi nhớ tới giọng nói vô cùng yếu ớt lẻ loi của cô:

_anh sẽ không bỏ rơi em chứ?

Rồi sau đó bóng cô mờ dần.

Thời gian cứ thế trôi qua.

Hôm nay tôi nhận giấy báo tịch thu khu chung cư từ ngân hàng, có lẽ mọi việc nên kết thúc ở đây. Đã tới lúc tôi trả tự do cho cô rồi. Có lẽ vì vậy hôm nay tôi về nhà khá sớm và vẫn tỉnh táo. Tôi thấy một bà hàng xóm đứng trước nhà tôi, với vẻ mặt âu lo. Bác ấy vôn là hàng xóm lâu năm ở khu chung cư này, bác đã ở đây từ các thời chủ trước. Bác cực kì tốt bụng. Lúc trước vợ tôi cũng thân bác lắm, vẫn hay mời bác sang dùng cơm. Bác ấy vốn đã già yếu, con cái vì hư hỏng mà chiếm đoạt gia tài, ăn chơi phung phí. chỉ còn mỗi bác và căn nhả nhỏ gần nhà tôi. Bác quý căn nhà đó lắm vì đó là món quà cưới mà người chồng đã khuất của bác để lại.

Thấy tôi hôm nay không phải là con sâu rượu như mọi khi, bác mới cẩn thận tới gần nói chuyện:

_Vợ chồng mày dạo này thế nào vậy? Mày sao lại dở chứng, rượu chè. Mày biết vợ mày dạo này khổ lắm không

Vì coi chúng tôi như con cháu, nên bác nhéo thẳng vào cánh tay của tôi, trách mắng. Còn tôi chỉ biết xấu hổ mà cười.

_Vợ chồng mày, dù có gì thì cũng từ từ bảo nhau. Tao biết việc làm ăn của mày không tốt, nhưng mà tiền tài thì có là gì? Thất bại thì bắt đầu lại, mày còn trẻ, còn cả một con đường dài. Vợ mày là một đứa hiền lành, dù mày có ra sao thì nó cũng không trách cứ mày. Vợ mày tốt lắm, cố mà giữ, mất rồi thì không kiếm lại được đâu.

Đôi mắt bác rưng rưng, tôi chỉ nghĩ trong đầu, nêu` sự việc chỉ đơn giản như vậy cũng tốt. Nếu chỉ đơn giản như thế thì gia đình cháu cũng không tới mức độ này. Chỉ là việc tôi là một thằng chồng thất bại là điều không thể phủ nhận.

_Cháu biết cháu không nên làm vậy. Nhưng mà chuyện tới nước này rồi. Cháu nghĩ cô ấy bỏ cháu đi kiếm một người khác thì sẽ tốt hơn. Thời buổi này người ta cũng không câu nệ mấy chuyện đó.

Nghe tôi nói vậy, bác ấy tức lên nhiều lắm, gương mặt đầy nếp nhăn mà cau có lại. Bác đánh vào mặt tôi. Một người phụ nữ đã già yếu cố gắng hết sức để đánh vào một người thanh niên cao lớn. Nhìn như vậy, tôi không khỏi đau lòng. Bác đánh thẳng tay, dù không đau nhưng mà lời nói của bác thì đau lắm:

_Vậy hóa ra mày bên ngoài có đứa khác, rồi mày về nhà hành hạ con vợ mày để nó ký vào giấy li hôn. Đúng là bọn trẻ tụi bay là một đám bạc bẽo. con vợ mày có gì không tốt mà mày nỡ đối xử với nó như vậy.

Tôi chỉ cố can ngăn:

_Không phải, ý cháu không phải vậy. Cháu thương vợ cháu lắm nhưng giờ cháu không còn gì nữa, cô ấy không đáng phải khổ theo cháu.

Nghe tôi biện minh, bác mới dừng tay, nhưng đôi mắt khô quắp lại không ngừng nhỏ lệ:

_Tao thật không hiểu lũ thanh niên tụi bay nghĩ gì, đã cưới nhau rồi thì phúc cùng hưởng, họa cùng chịu. Mày nghĩ vậy là tốt cho nó nhưng mà nó có nghĩ giống mày hay không. Mày có biết mấy ngày nay nó khổ như thế nào không. Sáng mày vừa đi là nó ra ngoài cổng, ngồi xổm dưới đất, thẩn thờ chờ mày về. Chờ cho tới tận tối, không ăn không uống. Tao thấy thương qua nói chuyện với nó thì nó cứ như đứa mất trì, nhìn tao rồi lại nhìn về hướng mày đi. Ngày nào cũng vậy. Còn mày về nhà thì sặc mùi rượu. Có mấy tuần thôi mà tao nhìn con nhỏ thể thảm lắm. Nó lúc trước xinh đẹp, hoạt bát cỡ nào thì vì mày mà như cái xác khô, lôi thôi lết thết. 

Tôi không tin được với những lời bác nói. Thế nhưng những hình ảnh mà bác mô tả, tôi nhanh chóng liền hình dung ra được. Vì gương mặt gầy guộc xanh xao ấy, hằng đêm vẫy đắp chăn cho tôi. Tôi tay xương xẩu vẫn hay đặt nơi trán tôi vì lo tôi bị sốt.

_Tao không biết mày muốn tốt cho nó thế nào nhưng nó sắp điên vì mày rồi. Mấy ngày nay, tao không còn thấy nó ra ngoài nữa, nó cứ ở trong phòng la hét gào rú. Nó thật sự sắp điên rồi. Mà tao nghĩ người như vậy không điên cũng lạ.

Nói tới đây, tôi như tỉnh khỏi cơn mê. Tôi vội mở khóa cửa, chạy lên lầu. Cửa phòng đã bị khóa chặt từ bên trong. Tôi đập cửa chỉ nghe thấy tiếng gầm gừ đáp lại. Tôi hét to hơn:

_Em, mau mở cửa ra. Mở cửa ra cho anh.

Vẫn chỉ là tiếng hừ nhẹ. Tôi bắt đầu sốt ruột. Hóa ra tôi lại có thể phạm tới 2 sai lầm tồi tệ cùng một lúc. Một là tò mò, một là đã rời bỏ em. Con người thật yếu đuối và đáng thương làm sao. Tại sao chỉ khi thứ quan trọng của họ vụt mất đi, họ mới biết quý giá nó. Giờ phút này trong tôi tràn đầy sự ăn năn hối hận. Tôi nghĩ tới bộ dáng em nằm trên giường, máu me phủ đầy người em, cơ thể em lạnh ngắt. Không, tôi không muốn như thế. Đáng ra tôi không nên lạnh lùng với em, thờ ơ với em. Tôi yêu em nhiều như thế mà. Yêu em đến nổi có thể bỏ qua tất cả vì em. Cái tên đàng ông tâm thần kia đã là gì chứ. Hắn chỉ là một kẻ xa lạ phiến phức. Sao tôi lại có thể vì một kẻ điên mà đánh mất em. Đáng lẽ nếu tôi không để ý tới chuyện đó, thì khu chung cư của tôi đã rất đắt khách rồi, chúng tôi đã có một cuộc sống an nhàn rồi. Đúng vậy, chỉ cần em còn sống, chỉ cần em còn sống thôi thì chúng ta có thể bắt đầu lại tất cả mọi thứ. Vì vậy xin em, chỉ cần em còn sống. Tôi dùng hết sức, phá banh cánh cửa. Cho tới khi xương cánh tay đã gãy, máu nhuộn đó chiếc áo sơ mi thì cánh cửa cũng đã bung ra. Căn phòng tối om. Nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được, trong đống chăn bùi nhùi ấy, đôi mắt em lộ ra, rụt rè nhìn tôi.

Em vẫn còn sống...................


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét