[Tất cả những truyện này là mình vik, mình chỉ post ở "hội những người thích xem phim kinh dị". Các bạn đừng mang đi đâu nha. Mình cảm ơn.]
[P3]

Không nghe thấy giọng cô nữa, tôi có chút chột dạ. Tôi ra ngoài phòng khách, ngó nghiêng, cô không ở đây. Nghe thấy tiếng nước chảy tư phòng bếp, tôi liền mò vào. Chỉ thấy cô không ngừng xả vòi nước thật to và cố dốc chai siro để đổ xuống lỗ thoát nước, Tôi thờ phào, đúng la cô xém hù chêt tôi.
_Để anh giúp.
Cô chợt quay lại nhìn tôi. Đôi mắt mở to nhìn tôi chằm chằm. Nhìn biểu hiện kì quái trên khuôn mặt cô. Tôi có chút sợ sệt. Đôi lông mày thanh mảnh của cô vì bị ép phải căng cho mắt mở to, bất giác nó biến thành hai đường thẳng kì dị nằm trên gương mặt. Trông cô như một hung thần đang vô cùng giận giữ. Thấy không khí quá căng thẳng, tôi vội nói lảng qua chuyện khác:
_Cũng tới giờ ăn cơm rồi, để anh phụ em.
Tôi quay lại định mở tủ lạnh. Bỗng tay cô bóp chặt lấy tay ôi, siết. Cơn đau tê dại từ cổ tay khiến tôi phải co mình. Vợ tôi dạo gần đây mạnh lên một cách kì lạ. Thứ sức mạnh không phải xuất phát từ con người khiến tôi sợ sệt. Tôi vội lui lại sau nhưng cô vẫn không có ý định bỏ tôi ra. Chai siro trong tay kia cũng theo cái xoay người của cô mà đổ ra ngoài. Thứ chất lỏng đỏ ngầu mang theo thứ mùi hôi tanh chảy tràn ra nền nhà. Nhìn thứ chất lỏng đó rồi lại nhìn cô, tôi chợt nhớ tớ igương mặt đỏ ngầu của người đàn ông điên nọ. Tôi khẽ rùng mình. Không thể cựa quậy cổ tay được tôi đành chấn an cô:
_Vậy anh không đụng vào tủ lạnh nữa. Embuông tay anh ra đi.
Như một cái máy, không, là một cái xác sống, khuôn mặt cô dần trở lại bình thường,vô cảm. Cô buông tay tôi, quay lại bàn bếp và tiếp tục với chai siro chỉ còn chút chất lỏng nơi đáy. Sau sự kiện đó, cô cư xử rất lạ. Cô làm tất cả mọi việc như một cái xác không hồn. Không nói chuyện, không biểu cảm. Chỉ cần tôi không tới gần cái tủ lạnh của cô thì mọ ichuyện đều ổn. Tối hôm đó, tôi nằm lăn qua lăn lại trên giường. Rồi lại khẽ nhích lại người cô, ôm cô vào lòng. Đã lâu rồi chúng tôi chưa như thế, chưa nằm vào vòng tay nhau, hưởng thụ hơi ấm của nhau. Có lẽ cũng vì vậy mà tôi dần mất cảm giác với cô, tự cảm thấy trái tim cô sao mà lạnh buốt. Trước cái ôm của tôi, cơ thế căn cứng của cô dần thả lỏng. Cô thều thào với chất giọng ngọt ngào của riêng cô:
_Anh thật sự yêu em không? Nếu sau này em có là gánh nặng của anh, anh vẫn sẽ không bỏ rơi em chứ?
Đã hơn 25, nhưng sao cô còn suy nghĩ ngốc nghếch như thế, cứ như một đứa trẻ, không thể nắm bắt một thứ gì, không thể có được một thứ gì của riêng mình, tất cả đều phải phụ thuộc vao người lớn. Tôi lại chợt nghĩ, hay tất cả những cô gái khác đều ngốc nghếch như vậy, như một đứa trẻ cần sự trở che, cần sự dịu dàng. Quả thật, phụ nữ luôn có cách khiến người đàn ông luôn phải yêu thương cưng chiều. Tôi ôm cô, cảm nhận mùi thơm nhè nhẹ từ tóc cô. Tôi biết giọng tôi không ngọt ngào, không dịu dàng như cô. Nhưng bên cô, tôi muốn cho cô tất cả những thứ tốt đẹp nhất của tôi. Có lẽ là giọng nói quá trầm có chút khó nghe của tôi, có lẽ là đôi bàn tay to có chút thô ráp, có lẽ đôi môi khô không chút mềm mại. Những khuyết điểm rất riêng của tôi, những hoàn hảo chỉ có riêng tôi. Tôi sẽ cho cô tất cả. Trước cô, tôi là một người đan ông trần trụi. Không có gì, cũng chẵng che giấu gì. Chỉ đơn giản là người đàn ông của cô, riêng cô. Tôi siết chặt vòng tay hơn, tôi nghĩ tới khi Adam ôm lấy Eva, chắc họ cũng không hạnh phúc được hơn như thế này. vì người đàn bà Eva của tôi quá hoàn hảo, quá thánh thiện, luôn khao khát tình cảm của tôi chứ không phải thứ trí tuệ tầm thường của con người. Hạnh phúc chắc chỉ có đến thế này mà thôi.Thấy tôi không trả lời, vai cô khẽ run lên. Đôi vai gầy mỏng manh. Tôi siết chặt nhưng lại không giám siết chặt quá. Vì nếu cô vỡ mất, cô tan biến mất, thì quãng đời sau của tôi sẽ chỉ toàn la địa ngục.
_Sao anh không trả lời? _giọng cô vô cùng nhỏ, thế nhưng tiếng nấc nghẹn thì nghe rất to, rõ. Vợ tôi, người vợ bé nhỏ của tôi đang khóc.Tôi xoa đầu cô, dỗ dành:
_Anh không trả lời vì không có bất kì từ gì có thể diễn tả tình yêu anh dành cho em.
cô không khóc nữa mà cười khúc khích làm tôi hớ tới giọng cười lanh lãnh của cô. Cái khoãng thời gian khi cả hai chúng tôi chỉ là những cô cậu học trò ngây thơ trong sáng, mỗi lần đi theo cô bắt chuyện. cô lại dùngthứ chất giọng trong trẻo như vậy mà cười. Cô nói: chỉ duy nhất mình tôi có thể nghe tiếng cười đó. Ôi đàn ông, cái tính kiêu ngạo và độc chiếm của bọn họ luôn đáng sợ và ngốc nghếch như vậy. Chỉ cần biết thứ bí mật đó thôi mà tôi có thể cười một mình suốt một tháng, có thể đi vểnh mặt lên trời mà không bị tông xe hay lọt hố, lại có thể trở thằng một gã si tình không biết xấu hổ suốt ngày lẽo đẽo theo cô. Tôi có thể cảm nhận mặt cô dần nóng lên.
_Mấy tuổi rồi mà còn không biết ngượng
Cô lùi sát vào người tôi. Khi hai cơ thể chạm vào nhau, một thứ cảm xúc vô cùng thiêng liêng và kì diệu xuất hiện. Như một sợi dây mềm mại siết chặt hai tâm hồn lại với nhau. Để chúng tôi tan ra trong yêu thương và hòa làm một trong hạnh phúc
Đến khi tôi thấy hơi thở của vợ đều đều. Tôi bước ra khỏi giường. Thế nhưng chân tôi chỉ vừa chạm tới đất. cô liền tỉnh, gọi tôi. Âm thanh có chút nặng nề như ra lệnh:
_Anh đi đâu?
Tôi giật mình, giọng nói nặng nề của cô khiến tôi có cảm giác những cảm xúc nồng nhiệt trước đó của chúng tôi chỉ là một giấc mộng. Sau vài giây, tôi định thần, có lẽ dạo gần đây cô căng thẳng và lo lắng quá nhiều nên bất an thôi:
_Anh đi WC một chút.
Tôi nghe tiếng cô thở nhẹ ra rồi không nói gì nữa. Tôi dùng phòng WC ở dưới lầu vì tôi không muốn dùng cái trong phòng ngủ. Tôi sợ tiếng xả nước sẽ ảnh hướng tới giấc ngủ của cô. Sau khi giải quyết xong, đi ngang qua phòng bếp, nhìn chiếc tủ lạnh đang khóa kín, tôi bỗng nảy sinh sự tò mò. Đúng vậy, nếu bạn là một kẻ thích đọc sách hẳn bạn cũng biết, tò mò là tội lỗi xấu xa nhất của con người. Trong lịch sử đã không biết có bao nhiêu nhân vật điển hình cho thứ tật xấu chết người ấy. Nhưng con người là vậy, tò mò để rồi mắc vào tội lỗi, để rồi lại tiếp tục tò mò. Như một cái vòn luẩn quẩn không thể thoát ra được. Vì vậy, tôi xin đính chính lại với bạn rằng, cái tật xấu ấy, bạn đừng nên mắc vào vì một khi bạn đã vướng vào nó rồi thì hối hận cũng không kịp. Quả thật, nếu tôi không mở chiếc tủ ấy ra, tôi vẫn còn người vợ bé nhỏ đang nằm trên giường, đợi tôi. Vẫn còn một khu chung cư đắt khách, vẫn còn bạn bè, vẫn còn một cuộc sống hạnh phúc đang chờ tôi...........
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét