Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2012

Con chó cái 1


[Tất cả những truyện này là mình vik, mình chỉ post ở "hội những người thích xem phim kinh dị". Các bạn đừng mang đi đâu nha. Mình cảm ơn.]

"Con chó cái"



[P1]




Tôi ghét con chó nhà hàng xóm. Có lẽ nó là một con chó điên. Nó cứ liên tục sủa từ sáng tới tối. Khiến không ai có thể ngủ yên được. Thế nhưng thằng chủ của con chó là một thằng bệnh hoạn. Nó cứ suốt ngày rượu be bét. Rồi nằm một đống ra. Lúc trước còn có nhiều người ngây thơ, tới nói với hắn vài câu. Lại bị hắn đập cho be bét máu.

Tôi lại là chủ của khu chung cư này. Bỏ ra một mớ tiền đầu tư vào nhà ở. Đáng lẽ số tiền sinh lời rất mau. Nhưng người tới chung cư này, mặc dù rất hài lòng với căn hộ, nhưng vì con chó điên của hắn mà đều bỏ đi hết.

Tôi đã nhiều lần nói chuyện với chính quyền, thế nhưng họ cũng e ngại với cái thói điên của hắn. Ai biết gây thù với hắn xong, ban đêm có bị hắn đốt nhà. Nên ai cũng ngó lơ.

Tôi từ một người đáng lẽ rất thành công giờ lại trở nên túng quẫn. Nợ nần.

Vợ tôi rất hiểu tôi. Cô nhiều lúc cũng muốn qua xử con chó nhà hắn một trận nhưng cứ bị tôi ngăn lại. Thật tôi cảm thấy làm vậy có chút thất đức.

vợ tôi trước cái sự nhu nhược của tôi càng ngày càng trở nên cáu gắt. Khi người ta có tiền thì vui vẻ, nhưng khi nợ nần thì gây gỗ cũng là chuyện đương nhiên. Tôi không trách cô ấy vì ít ra, dù tôi có nghèo nàn đến đâu thì cô ấy cũng không bỏ tôi như những người phụ nữ bạc bẽo khác.

Một ngày nọ, sau khi đăng bản quảng cáo về căn hộ. Tôi về nhà. Có một mùi thơm ngào ngạt sộc vào mũi. Vợ tôi thật sự là một người phụ nữ rất tài giỏi. Cô ấy nấu ăn cực kì ngon. chỉ từ những thứ tầm thường như vài cây cỏ dại mà cô ấy cũng có thể làm thành một món canh thơm ngào ngạt.

tôi chạy thẳng vào bếp, ôm lấy vợ. vợ tôi hôm nay trông vô cùng dễ chịu. Cô dịu dàng, cơi áo vest của tôi treo lên móc rồi dọn bàn ăn.

Hôm nay cô làm thịt chó. Mặc dù món này không lạ ở VN nhưng vợ tôi xem có vẻ rất ghét. Vì chó là loài thú cưng, thế nhưng làm thịt nó, cô có chút ghê tởm. Vậy mà hôm nay cô lại làm món này. cô chỉ cười nhìn tôi:

_Lâu lâu đổi món cũng tốt.

Thật sự tôi không thích món này vì nhìn nó ghê ghê, nhưng dưới tài nấu nướng của vợ tôi. Tôi liền ăn sạch bách mọi thứ trên đĩa.

Đang nằm hả hê xem tivi thì tôi chợt thấy lạ. Con chó nhà hàng xóm không còn sủa ỏm tỏi nữa. Tâm trạng cũng vì thế mà tốt lên. Có lẽ ngày mai sẽ bán được vài căn hộ.

Quả thật hôm sau có vài người tới xem nhà, tôi đang dẫn họ đi xem khắp phòng thì cửa bên ngoài đập inh ỏi. Cái tên say rượu tới phá nhà tôi. Hắn gào thét như một thằng điên. Hai mắt trợn tròn, râu ria lùm xùm chưa kể cái miệng không ngừng sùi bọt mép. Hắn điên y chang con chó của hắn vậy:

_Con chó của tao đâu? Mày mang nó đi đâu rồi.

Tôi cau mày, thật sự trước mặt các khách hàng, không nên quá nổi giận. Tôi hòa hoản:

_Anh này, chó nhà anh mất sao lại tới tìm tôi?

Hắn rống lên:

_Tao không tìm mày thì tìm ai. Cái con chó cái nhà mày, nó dụ dỗ con chó đực nhà tao. Đúng là thứ đàn bà kinh tởm.

Hắn cư nhiên dám xúc phạm vợ tôi. Tôi đang định túm lấy hắn thì một bàn tay đập thẳng vào mặt hắn, Sau đó là một cái chân đá hăn văng ra ngoài. Hắn ngỡ ngàng, ngã ra đất. Sau đó thì bừng tỉnh, trừng mắt nhìn vợ tôi rồi bỏ chạy. Tôi đỡ lấy vợ mình. Thế nhưng cô hất mạnh tay tôi ra. Gương mặt xinh đẹp khó chịu mà cau lại. Hình như tôi còn nghe thấy tiếng rì rầm:

_Đồ vô dụng.

Nhưng đó chắc là do tôi nghe lầm thôi. Người vợ dịu dàng của tôi sẽ không bao giờ nói tôi như vậy. Dù trước đây có gây gỗ với nhau thì cô cũng chưa bao giờ cáu gắt với tôi như thế.

Khách hàng vì bị dọa mà lần lượt bỏ về. Thật sự là tôi vô cùng buồn bực.


Vợ tôi thấy chuyện làm ăn không tốt cũng bỏ vào bếp, ngồi chặt chém cái gì đó. Tôi biết vợ giận nên định tới gần an ủi vợ. Chỉ khi tôi thấy thứ gì đó nằm trên thớt thì tôi bỗng kinh hồn. Cái đầu con chó nhà hàng xóm. Cái con chó điên đó nằm lù lù trên thớt trừng mắt nhìn tôi. Cái lưỡi dài thò ra bên ngoài còn vương chút nước nhãi. Tôi kinh hãi, lắp bắp hỏi vợ:

_Em... em giết con chó của hắn thật hả.

Vợ tôi quay lại gầm gừ. Khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhúm vì giận giữ. Con dao dính đầu máu trong tay siết chặt lại:

_chứ tôi không làm thì chừng nào mới bán được nhà hả. Hay là anh muốn cả hai ra ngoài đường đi ăn xin anh mới vừa lòng.

Cô đâm mạnh con dao vào mặt thớt khiến tôi giật nảy mình. Bàn tay đầy máu cùng cái vái xanh nhuộm đầy máu tươi khiên tôi có chút hoảng sợ. Cô dường như không còn lài cô gái hiền lành mà tôi từng biết. Cô hất mạnh tôi qua một bên, hậm hực bước lên phòng. Đến khi tôi nghĩ mọi chuyện đã êm xuôi thì tôi nghe tiếng đập phá đồ đạc trên lầu. Tiếng thủy tinh vỡ, tiếng cửa tủ đổ sập vô cùng ầm ĩ. Tôi sợ cô bị thương liền chạy lên xem cô thế nào. Cô ngồi trong đống đổ nát. Quần áo có chút nhàu nát. Gương mặt thẫn thờ, trống rỗng, có chút hoảng loạn. Trông cô như một con thú nhỏ yếu ớt đang hoang man khi phải trống chọi với một cơn bão vô cùng khủng khiếp. Trông cô thật nhỏ bé, sợ xệt và cô độc. Chắc cô đã chịu quá nhiều căng thẳng rồi. Tôi thầm trách bản thân vô dụng. Là một người chồng nhưng tôi lại khiến cho vợ mình trở nên đáng thương như vậy. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống, ôm cô vào lòng. cô ngoan ngoãn nằm trong lòng tôi. Như hồi hai đứa còn là sinh viên, yêu nhau như vậy. Tôi và cô vấn hay chốn ra mấy ghế đá sau trường. Trong vòng tay nhau mà mơ mộng. Tôi hứa sẽ yêu thương cô, khiến cô lúc nào cũng vui vẻ, cũng cười thật tươi. Vợ tôi khi cười thì đẹp lắm. Lộ rõ hai lúm đồng tiền rất duyên. Thế mà đã bao lâu rồi, tôi không còn thấy cô cười nữa.

Tiếng đập cửa dồn dập dưới lầu lại vang lên. Tôi lại nghe tiếng cô gầm gừ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét